Tha thứ và đầu tư vào tình yêu: chúng tôi không thể lựa chọn thù hận.

Tha thứ

18 năm trước, tôi rời khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên với hai bàn tay trắng, một đứa con gái mới 6 tuổi bên mình. Không nhà cửa, không tài sản, hai mẹ con đã vật lộn với những tháng ngày vô cùng khó khăn cực nhọc, khi người kia gần như hoàn toàn bỏ mặc chúng tôi, năm chỉ thảng hoặc hỏi thăm con vài lần và sự trợ giúp tài chính nhỏ tới mức không đáng tính tới. Tôi vẫn nhớ có nhiều ngày dài tôi không có đủ cả tiền mua đồ ăn cho con.

Năm con gái lên lớp 12, tôi ốm nặng. Lần đầu tiên, tôi hẹn gặp chồng cũ và đề nghị anh giúp chăm con, vì tôi đã chăm con suốt 11 năm không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh ừ à, rồi biến mất gần 4 năm trời không hề liên lạc. Lúc đó, anh là chủ công ty, có nhà lầu, xe hơi.

Một ngày đẹp trời hơn hai năm trước, tôi nhận được tin nhắn inbox FB từ chồng cũ. Anh không dám hỏi thăm con, chỉ dè dặt khen tôi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi biết ý, bảo anh là con đang du học nước ngoài, anh có thể add FB và nói chuyện. Anh nói: anh có add mà con không cho. Tôi bảo, vậy để em bảo con. Tôi nói với con: Bố muốn gặp con, con nghĩ sao?. Con gái bảo: “Thật sự con quên mất là con còn có bố”.

Sau 4 năm trời, anh bay sang Singapore và nối lại mối quan hệ với con gái.

Cuộc hôn nhân đầu tiên năm mới 21 tuổi, đã gây cho tôi những tổn thương đau đớn nhất mà bao năm qua vẫn chưa thực sự lành. Con gái tôi biết tất cả những sự chịu đựng của mẹ, những nỗi đau, những cơn bệnh tật, trầm cảm … kéo dài hàng chục năm. Tôi biết nàng cũng chịu những tổn thương như tôi, suốt 15 năm trời bị bố ruột gần như bỏ quên, không hề quan tâm tới, không chỉ tiền bạc mà còn cả tình cảm.

Thế nhưng, chúng tôi không thể lựa chọn thù hận. Và tôi nghĩ, đó là sự lựa chọn đúng.

Hôm trước, tôi đọc được dòng status con gái viết trên Instagram, sau khi cô bạn thân của nàng gửi nàng lời cảm ơn (bạn nàng thất tình, nàng đã khuyên bạn nên buông bỏ và tha thứ, giữ lại sự yêu thương dành cho nhau … sau đó cô bạn nàng đã thực hiện và thấy hạnh phúc hơn rất nhiều).

Dòng status của con gái, khiến tôi thấy lòng mình hạnh phúc, an tâm. Biết rằng, đường đời dù có thế nào, con mình cũng sẽ bình an vượt qua …

“Một vài dòng nhắn gửi từ người bạn gái thân thiết sáng nay, nói với tôi về sự buông bỏ – đã khiến tôi suy nghĩ.

Chúng ta thường nghe thấy người khác bảo mình: hãy buông bỏ và để nó qua đi. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng, buông bỏ thực sự không hề dễ dàng. Tôi nghĩ nghệ thuật của sự buông bỏ có lẽ là một trong những điều khó nhất mà ta phải học trong đời. Buông bỏ những gì ta không cần, những mối quan hệ tiêu cực, buông bỏ chính hình ảnh ta tự tạo dựng về chính mình …

Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ. Đó là sự chấp nhận, rằng có những điều đã từng ở đây với ta, và bây giờ nó đã không còn ở đó nữa. Mọi người có thể đến và mang tới cho ta niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, sự ghét bỏ …. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn đón nhận và giữ nó – hay để cho nó trôi qua…

Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bố mình, cho một số người bạn học cũ … vì tất cả những sự bắt nạt mà tôi phải chịu đựng, vì sự chối bỏ dửng dưng mà tôi không đáng phải nhận …

Cho tới cái ngày tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt của bố tôi khi tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ông ấy sau nhiều năm.

Vào khoảnh khắc đó, tôi nói với bản thân mình rằng, tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ ai một lần nữa.

Hãy yêu khi bạn vẫn còn tình yêu để trao tặng. Thượng đế sẽ làm nốt phần còn lại cho bạn”.

 

Bài liên quan:

http://www.thelady.vn/nhung-vet-thuong-bao-gio-kin-mieng/

Bình luận

comments