Dạo này sáng sáng dậy sớm đi bơi cùng con, nhìn thấy cảnh: các mẹ ngồi dưới ô lướt điện thoại, con thì ở dưới bể giao cho mấy anh HLV dạy bơi.

25 năm nay cảnh này vẫn chẳng thay đổi mấy.

Mẹ con mình đi bơi, lặn biển, đạp xe, trượt băng … hầu như con làm gì mẹ làm nấy, hoặc mẹ làm trước con học theo. Dần dà các cô nhà mình tự chơi lắm thứ mẹ còn không theo được như kiểu nhảy dù, múa cột, trượt nước cảm giác mạnh …

Nhiều bạn mình cứ phàn nàn là con họ “không chịu, không thích” tập thể thao, kiểu “sẵn sàng cho con tiền đi tập mà nó k chịu đi”. Thế nhưng theo kinh nghiệm mình thấy, nhà nào bố mẹ hiếm khi tập thì con cái cũng y xì, chủ yếu lại cũng ngủ dậy ôm điện thoại máy tính cả ngày.

Đừng lấy lý do bận rộn. Trước kia mình cũng bận lắm, nên trong nhà luôn bố trí một góc riêng, treo tấm gương lớn, có cái tivi nhỏ, hàng ngày tranh thủ lúc rảnh bật đĩa yoga hoặc aerobic lên tập 20-30 phút. Chiều đón con về là ghé vào công viên, mẹ con vừa chơi đùa, vừa chạy bộ độ 1 tiếng mới về nhà. Mùa hè thì sắp xếp lịch tuần đi bơi vài lần.

Nói chung là không bao giờ có chuyện không có thời gian, chỉ là vấn đề ưu tiên của chúng ta ở đâu, thì thời gian sẽ ở đó.

Khi con “bình thường” thì bố mẹ chỉ chăm chăm mong con học giỏi, vào trường điểm, đỗ học bổng. Nhưng khi con ốm, thì mới nhận ra là chả cần giỏi, chẳng cần trường chuyên, chỉ cần con luôn vui, khỏe, yêu đời.

Thể thao, không khí ngoài trời, vui chơi, tình bạn lành mạnh với bạn cùng lứa, tin yêu con … tất cả mang lại niềm vui, sức khỏe cho trẻ em, mang lại niềm vui sống mỗi ngày.

Mà tôi tin là, đấy mới là nguồn của sự phát triển bền vững cho mỗi đứa trẻ … cho cả đời các con. Đã yêu thể thao, thì sẽ mãi mãi yêu thể thao, chắc chắn.

Các mẹ đưa con đi bơi, đi chơi, hãy can đảm vứt điện thoại ở nhà vài tiếng và nhảy xuống hồ, ngồi trên cỏ … hòa chung với con đi.

Tuổi thơ của các con là quãng thời gian tuyệt nhất, đừng lãng phí dù chỉ một phút giây, các mẹ ạ!

 

Dạy trẻ bơi thế nào?

Bơi là môn tốt nhất cho cơ thể, vừa giúp cao, dài, thon, vừa ít bị chấn thương, lại sảng khoái vui vẻ (nhất là khi bơi ngoài trời). Muốn bơi dài, bơi giỏi thì phải luyện thể lực tốt (kiểu cô nhà mình trước khi bơi vài chục vòng bể tiêu chuẩn thì HLV bắt phải chạy mấy chục vòng bể trước đã).

Nhưng mà bơi kiểu chơi chơi, tập tành đơn giản, thì dễ.

Sáng nay nhìn mấy bé tầm 5-6 tuổi đã học bơi mấy buổi, thầy dắt ra chỗ nước sâu bảo nhảy xuống, cả đám sợ co ro mãi k đứa nào dám nhảy cả.

Muốn con tập bơi, thì nên tập cho con dạn nước sớm. Con mình từ 1-2 tháng đã thả vào bồn tắm, đeo cái phao bé cho vùng vẫy. Lớn tí mua cái bể phao cho tha hồ nghịch nước. Bạn lớn 8 tháng đã mang tới bể, bạn bé thì 5 tháng. Đầu tiên cho nghịch nước ở bể em bé, đi vững rồi thì đeo cho bé hai cái phao hai nách, thả cho xuống bể lớn – tất nhiên bố mẹ phải theo sát bên cạnh. Cứ để bé vùng vẫy thế, nâng nhẹ bụng, bé sẽ tự biết cách nổi.

Chỉ cần chỉ dẫn tí tẹo là bé khua khoắng tự bơi được ngay. Quan trọng nhất là bé vui vẻ, thích nước, thế là tự khắc bé sẽ bơi một cách thoải mái, tự do như kiểu con nhái bén.

Không cần dạy bé bơi “chuẩn” từ sớm làm gì. Lớn thêm vài tuổi, như bạn nhà mình 2 tuổi đã biết bơi, tới tận lớp 4 mới học bơi bài bản nhưng nền tảng đã có nên chỉ học có bốn năm buổi là chỉ sau hai vòng bể là cho mẹ rớt đài liền. Nói chung, dạy con bơi tốt nhất là mẹ con cùng nhảy xuống bể, cùng khua khoắng, cùng vui chơi.

Một nguyên tắc cơ bản: không la hét, không hoảng sợ, không cấm đoán, không chê bai. Chỉ dặn dò, chỉ dẫn, nhắc nhở, khuyến khích, chú tâm cùng con.

Bình luận

comments