Tôi rất thường nghe thấy các bạn mình than thở về chuyện không thể sống hài hòa với các con mình, nhất là khi các con bước vào tuổi vị thành niên. Mấy từ thường được nghe nhất là nổi loạn, khép kín, cách biệt, không nghe lời…. Bạn gái tôi thường bảo tôi may mắn vì con ngoan, nghe mẹ, thích đi chơi và dành thời gian cho mẹ, thích nói chuyện chia sẻ với mẹ. Có bạn bảo vì tôi không có con trai nên không biết nuôi con trai khó thế nào. Tôi lại nghĩ khác. Mẹ nuôi con gái khó hơn nuôi con trai nhiều. Con gái luôn có sự phản ứng/chống đối ngầm lại với hình ảnh của mẹ, dù yêu mẹ tới thế nào. Con trai thì bản chất sâu xa bên trong luôn yêu và gắn bó với mẹ, lấy mẹ ra làm hình mẫu phụ nữ lý tưởng. Nếu tôi mà có con trai, điều tôi lo ngại là bạn ấy dù sẽ rất độc lập nhưng sẽ bị quá yêu mẹ.

Tôi được may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức và bố tôi là người đàn ông rất coi trọng sự độc lập cá nhân, nên từ nhỏ tôi đã được dạy về sự tôn trọng cá nhân mình và người khác. Có con từ khi mới 23 tuổi, lúc đó bản thân, một cô con gái út trong nhà, kém anh chị tới cả chục tuổi, từ bé tới lớn chỉ biết ăn, chơi và đọc sách, ăn diện, tính tình thì nông nổi hiếu động, cả họ bảo không biết làm sao con bé này nuôi con nổi. Chẳng biết là họa hay may, nhưng với tôi con gái bé ra đời, lúc đầu y như một con búp bê sinh động và thú vị, sau đó thì thành bạn chơi cùng. Cho tới giờ tôi vẫn coi Fanh như một người bạn nhiều hơn là con. Vì vậy với tôi, nuôi  dạy con chính là hành trình trưởng thành cùng con.

Khi các bạn gái hỏi bí quyết nuôi dạy con, tôi thường bảo là dạy con chia làm 4 giai đoạn.

Từ khi sinh ra tới hết mẫu giáo: Giai đoạn này là lúc bé non tơ, cần nhất chăm cho bé sức khỏe, giúp bé nhận thức thế giới xung quanh, tạo cho bé niềm tin và sự tự tin vào bản thân, phát triển trí tuệ gốc (trí tuệ bé sinh ra đã có – giống như cá tính bẩm sinh), từ đó bổ sung những thông tin mới thích hợp, huấn luyện bé một số thói quen tốt trong chăm sóc bản thân cũng như cách cư xử bên ngoài. Giai đoạn này bé cần nhất là sự yêu thương vô điều kiện, thậm chí có thể là vô lý, thời gian, kiên nhẫn, niềm vui, sự đồng cảm, khuyến khích, đồng hành.

Tiểu học

Giai đoạn tiểu học, bé bắt đầu cuộc sống tương đối độc lập. Mẹ nên hiểu, tôn trọng và khuyến khích sự độc lập của bé. Những năm tiểu học là thời gian rèn cho bé thói quen sống ngăn nắp, nề nếp trong học tập và sinh hoạt. Bé lớn lên với những thói quen sinh hoạt/ học tập trong tương lại như thế nào – phụ thuộc chính yếu vào những năm này. Giai đoạn này bé cần nhất là sự ổn định, tôn trọng nguyên tắc từ phía mẹ, cách cư xử tôn trọng lẫn nhau, trò chuyện trao đổi về những vấn đề xảy ra hàng ngày ở trường lớp … như hai người bạn. Yêu thương, đồng cảm, khuyến khích, nhưng đồng thời bạn phải rất công bằng khi cùng bé trao đổi trò chuyện về bất cứ vấn đề gì. Lứa tuổi này bé còn hồn nhiên và nghe lời, bé hoàn toàn mở toang cho bạn sống trong thế giới cùng bé. Hãy vui chơi cùng bé, kết bạn cùng, tham gia vào hoạt động sống của bé như một người bạn lớn.

Đây là thời điểm rất tốt để bạn “cài đặt” những thông tin cần thiết, hữu ích cho bé – giống như cài hệ điều hành vậy, nhưng làm điều đó một cách nhẹ nhàng, từ từ. Bé sẽ tiếp nhận dễ dàng và đây sẽ là hệ thông tin nền tảng ảnh hưởng tới đời bé sau này. Đừng bỏ lỡ. Đừng phán xét, áp đặt thô bạo. Bởi sự phán xét, quá áp đặt, bó buộc, sẽ làm bé sợ hãi, tổn thương, lo lắng … và bé theo bản năng đóng cửa lại, co vào thế giới riêng. Những tổn thương, sợ hãi đó sẽ in dấu ấn lên bé mãi mãi. Để có thể mở lại cánh cửa đầy tin cậy ấy, khó khăn vô cùng.

Giai đoạn trung học phổ thông

Trung học phổ thông, các bạn ấy giờ không còn bé nữa. Một phần bạn ấy vẫn gắn bó với mẹ, nhưng bạn ấy độc lập hơn, trưởng thành hơn, có suy nghĩ riêng. Rất nhiều bà mẹ vì thấy con mình còn bé (do vóc dáng hoặc tính tình còn trẻ con), nên vẫn cứ mặc định con còn ở lứa tuổi phải chăm sóc quản lý. Không đâu. Bên trong các bạn ấy đã lớn hơn nhiều, nhất là ở thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay. Các bạn ấy đã có thể tự cài đặt cho mình những gì mình thích mà không cần tới mẹ. Vì vậy, đây là lứa tuổi “nguy hiểm” nhất, vì như người ta nói “trẻ chưa qua già chưa tới”, dễ bị dẫn dụ nhất.

Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất quyết định tình bạn của mẹ con sau này. Mẹ không còn là người quyết định luật chơi nữa. Mẹ phải chơi cùng với con, hiểu cuộc chơi của con để từ đó có thể đón nhận sự tin tưởng và chia sẻ của con. Các bạn ở lứa tuổi này sẽ làm rất nhiều điều mà các bà mẹ khó chịu. Con gái thì tô son kẻ mắt, mặc quần áo kỳ dị, nghe những thứ nhạc lăng nhăng, xỏ khuyên tai khuyên rốn, nhuộm tóc … Con trai thì vùi đầu chơi game. Đa số các bà mẹ không thể chịu được và giải pháp là cấm, mắng mỏ.

Con gái tôi từng mê game. Thật tình tôi là đứa chúa ghét game, nhưng tôi đã mua một máy tính mới cho con, dành nguyên 6 tháng chơi game thâu đêm với con, say mê chẳng khác gì nó, chơi không nghỉ. Chính trong lúc chơi game mà chúng tôi đã gắn bó hơn. Sau đó bạn ấy có chơi nhưng ít hơn nhiều, vì bạn ấy theo tôi chơi một số trò khác vui hơn. Lớp 7 bạn ấy nhuộm tóc, xỏ 8 lỗ trên tai. Lớp 9 xỏ khuyên rốn. Bạn lớn thì chưa đầy 18 tuổi muốn xăm mình. Làm gì các bạn ấy cũng hỏi tôi, mẹ con thảo luận xem có nên hay không.

Tôi biết các bà mẹ nghe thế này sẽ thấy rất kinh khủng. Nhưng sự thật là dù mẹ có cấm thế nào đi nữa, thì các bạn ấy cũng đang ở tuổi trưởng thành và muốn thể hiện cá tính của mình. Tôn trọng điều đó. Như vậy các bạn ấy tin tưởng và chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ có cơ hội góp ý để tìm sự dung hòa, thay vì việc các bạn ấy lén lút đi làm những chuyện mẹ không biết và nghe lời khuyên của những người chắc chắn không yêu và lo cho bạn ấy như mẹ.

Lòng tin là quan trọng nhất ở lứa tuổi này. Mẹ phải đặt lòng tin vào sự chững chạc, vào những quyết định của các bạn ấy, thay vì cho là các bạn ấy còn bé, không biết gì. Điều này khiến các bạn ấy bị tổn thương sâu sắc và dẫn tới khép kín hoặc nổi loạn. Và đó chính là lý do của những nỗi buồn đau của các bà mẹ có con tuổi sắp trưởng thành.

Tuổi trưởng thành

Tới độ tuổi này thì không mẹ nào còn nhìn con như trẻ con nữa. Nếu bạn trải qua ba thời kỳ trước trong sự tin cậy lẫn nhau và hòa hợp thì bạn chẳng còn nhiều vấn đề trong giai đoạn này nữa. Các bà mẹ than thở con khó bảo, bướng, nổi loạn … chính là các mẹ đã trải qua ba thời kỳ trước một cách dễ dàng nhờ sự áp đặt lên con, buộc con nghe lời vì mẹ luôn đúng. Bây giờ thì không còn dễ dàng nữa. Bạn ấy biết rõ là mẹ nói đúng, nhưng là đúng với mẹ, không đúng với bạn ấy.

Tuổi trưởng thành là thời điểm mẹ nên bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình với con theo một cách nhẹ nhàng, vừa phải. Đã đến lúc bạn ấy hiểu mẹ làm việc thế nào, cuộc sống của mẹ ra sao, những gì mẹ phải trải qua hàng ngày nơi công sở, trong gia đình … Để bạn ấy góp ý kiến, chung tay giúp sức với mẹ, cùng mẹ vượt qua khó khăn cũng như chia vui với mẹ khi thành công. Bạn ấy sẽ rất hạnh phúc khi được chăm sóc, lo lắng cho bạn, được là người hữu ích trong gia đình, được tôn trọng.

Bình luận

comments