Luôn luôn học hỏi

Bạn giống như một túi trà vậy – chưa có mấy giá trị cho đến khi được thả vào nước nóng

Bạn đã bao giờ thất bại hay mắc lỗi chưa?

Sự thật là sai lầm chứng tỏ bạn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Và điều quan trọng là bạn vẫn có thể phát triển thêm nữa. Thất bại và lỗi lầm có thể là một cây cầu, thay vì là hàng rào chắn ngăn cản bạn đến với thành công.

Thất bại cũng chỉ là một cách nhìn mà thôi, vấn đề không phải là bạn rơi bao xa mà là bạn có thể nẩy cao được bao nhiêu sau cú rơi đó và bạn có thể học được một điều gì đó từ tất cả những chuyện xảy ra.

Có một câu chuyện như sau: Một giáo viên tiểu học yêu cầu các em học sinh về hỏi cha mẹ một câu chuyện của chính gia đình mình. Sau đó rút ra bài học sau câu chuyện đó, rồi đến kể lại cho cả lớp nghe vào buổi học hôm sau.

“Vào buổi học ngày hôm sau, Joe là người đầu tiên kể câu chuyện của mình. “Bố tớ là một nông dân và gia đình tớ nuôi gà. Một ngày nọ, cả nhà tớ đem trứng ra chợ bán. Trứng được để vào rổ đặt ở ghế trước của xe tải. Khi xe đi qua một ổ voi trên đường, cái rổ rơi ra khỏi ghế và tất cả trứng vỡ hết. Bài học của câu chuyện là không bao giờ để tất cả trứng của bạn vào một rổ.”

“Rất tốt”, cô giáo nhận xét.

Mary là người thứ hai kể câu chuyện của mình: “Gia đình tớ cũng là nông dân. Chúng tớ có tới 20 con gà chuẩn bị đẻ trứng, nhưng khi trứng nở thì lại chỉ có 10 con gà con mà thôi. Bài học rút ra từ câu chuyện này là đừng bao giờ đếm cua trong lỗ.”

“Rất hay,” cô giáo nói và cảm thấy hài lòng với hai câu chuyện của Joe và Mary.

Tiếp đến là lượt kể của Barney: “Bố tớ kể câu chuyện về dì tớ tên là Karen. Dì Karen từng là một phi công. Trong một trận chiến, máy bay của dì ấy bị bắn trúng. Dì phải phá hàng vây của địch và tất cả những thứ mà dì có là một chai rượu wishkey, một khẩu súng và một ngọn mác”.

“Tiếp tục đi,” cô giáo tò mò.

Dì Karen uống hết chai rượu trước khi hạ cánh để chuẩn bị tinh thần, sau đó dì đáp máy bay xuống ngay giữa 100 tên lính của địch. Dì hạ gục 70 tên bằng khẩu súng cho đến khi súng hết đạn. Dì tiêu diệt tiếp 20 tên bằng ngọn mác cho đến khi lưỡi mác bị gãy. Và sau đó dì hạ đo ván 10 tên còn lại bằng đôi tay của dì.”

“Chúa ơi,” cô giáo nói một cách sợ hãi, “Vậy theo bố em thì bài học đạo đức từ câu chuyện đáng sợ này là gì?”

“Thưa cô, bài học là hãy tránh xa dì Karen khi dì đang say ạ.”

Theodore Roosevelt đã từng nói: “Dám làm những điều phi thường, đạt được những chiến tích lớn lao dù cho có phải gặp thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngang hàng với những tâm hồn cằn cỗi chẳng biết thế nào là tận hưởng hay chịu đựng bởi họ không chiến thắng mà cũng chẳng thất bại”.

Thất bại thực sự là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Chẳng có ai đạt được những thành công lớn lao mà không từng chơi vơi trên bờ vực của sự đổ vỡ.

Việc bạn thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc bạn chẳng dám làm gì. Nếu bạn không mắc lỗi, điều đó chứng tỏ những gì bạn làm là quá dễ dàng.

Thất bại hay lỗi lầm sẽ khiến bạn tốt hơn hoặc tồi đi. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn. May mắn thay, Chúa không bao giờ tạo ra cho bạn những kế hoạch kết thúc trong thất bại.

Cách tốt nhất để bước tiếp là rút ra bài học và quên đi những tiểu tiết. Ước mơ của bạn sẽ không bị tan vỡ chỉ bởi một lỗi lầm nhỏ, nhưng nó sẽ tan vỡ nếu bạn thờ ơ và coi như mình chẳng mắc lỗi gì cả.

Bạn phải vượt qua những thất bại và lỗi lầm bằng cách tìm thấy sự soi đường của Chúa.

Nguồn: John Mason (Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao)

 

Bình luận

comments