Chúng ta cần gì để có cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện? Rất nhiều người cho rằng ta cần có nhiều tiền, thành công, gia đình êm ấm, con cái học hành tấn tới …. Nhưng thực tế là vô số người có đầy đủ những điều trên mà vẫn thấy âu sầu rầu rĩ. Vậy là hạnh phúc rõ ràng khó nắm bắt hơn ta tưởng.

Mình đạt được rất ít điều trong bảng “điều kiện cần và đủ” để được hạnh phúc. Là mẹ đơn thân từ 17 năm nay, nuôi cả hai con, công việc cũng ở mức vừa phải, không có địa vị xã hội gì, cũng không có nhiều tiền như các bạn cùng học cùng lứa ra, khá nhất là sau này mẹ con có cái nhà để ở. Thế nhưng mọi người vẫn bảo là mình sướng. Nhìn lại, cuộc sống nhiều vất vả lo toan, nhưng mình tư duy tích cực nên vẫn sống vui như thường

Hai mươi lăm năm nhìn lại từ ngày ra khỏi nhà bố mẹ, giống như mọi người, mình cũng nhiều lần âu sầu khóc lóc, có bận xém tí nhảy lầu tự tử, nhưng tựu trung vẫn thấy đời đẹp, đời vui. Đời vui khi ta biết tận hưởng hạnh phúc được sống.

Cuộc đời là những chuyến đi

Ngay sau khi tạm ổn định một chút về kinh tế, dẫu chưa mua được nhà, phải ở nhà thuê, nhưng mình đã bắt đầu dành tiền đi du lịch. Khám phá thế giới là một cách học hỏi và ngoài để trải nghiệm cuộc sống muôn màu – với mình còn là cách đầu tư vào bản thân.

Tháng 8 năm 2005, lần đầu mình bay sang châu Âu và bắt đầu một tháng hành trình dọc ngang châu lục này. Mình mới vỡ ra không cần nhiều tiền để có thể du lịch. Mua vé giá rẻ, ở nhờ nhà bạn bè, người quen, ăn uống đơn giản, không shopping mua sắm… Tới giờ, sau 10 năm du hành khắp nơi, mình vẫn nhớ hết bao chuyến đi đã trải qua. Những cảm xúc tuyệt vời tưởng như giống nhau mà lại rất khác nhau, từ những đêm ngắm trăng trên biển hay trên núi, ngắm hoàng hôn hay bình minh ở những nơi được gọi là “đẹp nhất thế giới”…

Không thể quên những buổi tối đi dạo trên phố Paris trong sương mù chân đồi Montmarque; dám trả những đồng tiền hiếm hoi để nghe hòa nhạc ở Vienna; phơ phất với con bạn thân cùng ăn kem gelato trên quảng trường ở Rome; đón Trung thu ở Corse; sáng bình minh ngồi trên thành cổ Rothenburg nhìn xuống thung lũng xanh mướt ngắm hoa cúc nở trắng trên cỏ xanh; lội tuyết Cửu Trại Câu; xem cá heo nhảy múa giữa đại dương Maldives; trải nghiệm ngày tĩnh lặng ở Bali; leo núi ở Hoàng Sơn; ngồi thiền trong tu viện ở Himalaya …

Thế giới thật rộng lớn và đẹp đẽ, có bao điều để học hỏi, để chiêm ngưỡng. Con người cũng thường tốt đẹp, tử tế với nhau, nhiều hơn là cản trở và gây khó khăn cho nhau. Không nhớ hết bao nhiêu người thú vị mình đã gặp, đã yêu và được yêu, đã dạy mình bao điều hay ho, và hơn hết là làm cho mình thấy cuộc sống sao mà đa sắc màu đến thế. Sau này, có dịp là mình đưa các cô con gái đi chơi cùng, giúp các con mở rộng tầm mắt và mở rộng trái tim.

Tận hưởng những thú vui mình yêu thích

Mình mê đọc sách, xem phim, nghe nhạc, mê chơi với trẻ con. Những thú vui đó nhiều khi mọi người bảo mất thì giờ, dành thì giờ đó làm lụng kiếm tiền quan trọng hơn. Nhưng cuộc đời đâu có nghĩa chỉ là kiếm thật nhiều tiền?. Mình dành thời gian cho những niềm vui cá nhân rất nhiều.  Không nhớ hết bao nhiêu cuốn sách đã đọc, từ triết học tới ngôn tình, từ Phật giáo tới Hindu giáo, từ truyện tranh Doremon đến Kawabata, từ đông sang tây, từ kim tới cổ… Không nhớ hết bao nhiêu bộ phim đã xem trong hàng trăm ngày cuối tuần nằm dài trước màn hình hay ngoài rạp… những triển lãm tranh, những buổi hòa nhạc và ballet ở Nhà hát lớn hay kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát kịch…

Không nhớ hết bao nhiêu buổi sáng chiều dạo bộ trong công viên với các con, chơi với chó mèo, nô đùa nghịch ngợm. Những buổi sáng thứ 7 dậy sớm đi chợ hoa, đi ngắm sen hồ Tây hay chỉ đơn giản là café sáng trong cái lạnh cắt da mùa đông. Không nhớ hết những mùa hè mấy mẹ con phơi mình dưới nắng đi lặn biển, leo núi, ngồi thuyền, chui vào hang động, phóng xe máy dưới mưa, trượt cát… hay những mùa đông dài cùng loay hoay trong bếp nướng bánh, nấu chè, để xuýt xoa nằm bên lò sưởi vừa ăn bánh vừa xem phim. Không nhớ hết bao nhiêu buổi tập aerobic, yoga, belly dance, sexy dance, bơi, xe đạp… mà mẹ con mình đã thực hành. Ba mẹ con dính nhau như sam, ngày nào chúng nó không hôn mình dăm bảy cái thì các nàng thấy thiêu thiếu cái gì.

Để có được thời gian cho những điều đó, mình bỏ đi những cuộc gặp vô bổ, café tán dóc buôn chuyện, tụ tập nhậu nhẹt, lo chạy lên lương lên chức, xây dựng quan hệ để kiếm nhiều tiền hơn. Tin mình đi, những thứ đó tốn thời gian và năng lượng nhiều lắm, còn luôn khiến mình stress.

Tận hưởng cuộc sống trong khi mình vẫn làm cật lực, thường là hai ba jobs một lúc, vừa đi làm vừa lo buôn bán kiếm ăn. Ngẫm lại thấy cụ Khổng nói hay, đạo của người quân tử là trung dung, giữ được sự trung dung thì đời thong thả. Mình thường chia sẻ với bạn của mình rằng, chỉ cần sống chậm lại, bình thản lại, thì thời gian nó sẽ không chạy vù vù nữa và ta sẽ nhận ra đời có bao nhiêu thứ thú vị, đẹp đẽ để tận hưởng.

Ấy bây giờ mình sang tuổi 47, kém 3 năm nữa là tròn năm chục, nhưng chả thấy sợ tí nào. Sáng tối soi gương chải đầu vẫn thấy yêu người phụ nữ tươi tắn trong gương, thấy cô nàng vẫn xinh, vẫn hớn hở như thể mới có 17 tuổi.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để sống vui!

Phương Hoa

Bình luận

comments